Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Đài hoa hồng (2)

IV.

Những ảnh hưởng xã hội của nền nhạc rock n roll mang tầm cỡ thế giới và mang tính bao quát. Không đơn giản chỉ là một thể loại nhạc, rock n roll ảnh hưởng tới phong cách sống, thời trang, thái độ, và cả ngôn ngữ. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu các cuộc chiến tranh nội chiến bởi cả người Mỹ gốc Phi và các thanh niên Mỹ da trắng đều thích thể loại nhạc này.
(Wikipedia)

Sáng thứ hai, trời bỗng nhiên đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa làm dịu bớt không khí nóng nực mùa hè. Khi tôi đang êm đềm trong giấc ngủ, trời nổi con giông, khiến tôi giật mình choàng tỉnh.  Cơn mưa kéo theo khí lạnh, khiến tôi phải lấy chăn đắp lên mình,  nằm nghe những giọt mưa sột soạt. Chẳng suy nghĩ bất cứ điều gì,  và tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tôi thức dậy 6h sáng, xỏ giày, đi xuống công viên gần khu chung cư chạy đôi vòng. Trên những cây me, rặng dâm bụt, vạt cỏ vẫn còn vương lại những giọt mưa. Một vài ổ gà nước hãy còn lênh láng. Mưa đã tạnh nhưng trời vẫn hãy còn mây đen. Bầu trời nhuốm một màu đen nhạt.

Tôi lái con Honda lắt léo trên những con đường, ngã rẻ quen thuộc, như một nếp thường lệ đã in sâu vào tiềm thức. Thậm chí tôi không cần có ý thức, thì đã sẵn một lộ trình. Tuần mới, ngày mới, được tô vẽ thêm điều đặc biệt: những cơn mưa đầu mùa làm lòng người ấm lại vẫn không làm tôi ấm lên, hoặc thêm một chút nào mới mẻ. Tôi vẫn bắt đầu một ngày, một tuần, với những hành động quen thuộc, mà vẫn tôi vẫn không chắc chắn là mang đến cảm hứng hay là một nếp mòn buồn tẻ. Buổi sáng thứ hai tiếp diễn như trước đây vốn nó vẫn thế; vã chăng lại làm chắc chắn hơn tình trạng chưa bao giờ thấy điều gì là thực sự quan trọng của tôi.

Tôi chợt nhớ đến bài Monday Morning, tôi lục lại, tìm trong ký ức một đoạn nhạc dạo trong trẻo, cùng giọng hát ngọt ngào cô ca sỹ MARIA MENA

Sáng thứ hai đến sớm
Nó gõ cửa căn phòng từ lâu quên lãng.
Cũng như sáng mọi sáng chủ nhật trước đó.
Tôi ở đây, đợi em đến và cứu rỗi tôi.

Những vấn kỹ thuật đầu tuần cuốn tôi vào công việc và quên hết thời gian. Gần 11h trưa, tôi mới thư thả đôi chút. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ra bầu trời từ cửa kiếng. Trời đất vẫn nhuốm màu đen nhạt, âm u, vẫn không có chút khởi sắc hơn lúc tôi đi làm. Mưa không tạnh, cũng không lớn hẳn, cứ rãi rắc đều đều vài giọt, như trêu ngươi.

Tôi chợt nhớ đến chuyện Hoa nhờ tôi kiếm chiếc vé. Phải giúp cậu ấy. Tôi móc điện thoại, tìm số cô bạn phòng BH&MK. Nhạc chờ là một bàn Gun ‘s’ Rose mà tôi không nhớ tên lắm. Tôi chỉ nhận ra cái chất giọng cợt nhã hoang dại ca sỹ chính.

“Alo, tôi nghe đây”

“Em à, tôi Đức đây…”

Tôi cảm nhận được chút ngỡ ngàng đầu dây bên kia.

“Vâng, chà, trời đất xui khiến thế nào mà anh lại gọi cho em đây…”

Cô trêu tôi, rồi nở nụ cười. Quả thật, nói một cách nghiêm túc, tôi chưa từng trực tiếp gọi cho cô. Tôi chỉ quen cô qua Facebook và chỉ thỉnh thoảng nói vài câu qua Yahoo Messenger. Giữa chúng tôi cũng chưa có bất kỳ một công việc chung nào. Thành thử việc tôi gọi cho cô hôm nay chắc chắn mang lại sự ngạc nhiên nơi cô.

“Trời không xui, đât không xui, đất không khiến, là tại anh tự khiến mình đấy”

Tôi cười.

“Em biết. Một sáng đầu tuần trời đẹp thế này, anh lại gọi cho em, hẳn không phải là hỏi thăm đơn thuần.”

“À, chẳng là thế này, cũng không có điều gì quan trọng. Anh có biết là công ty ta có tổ chức một Rock Storm…”

“Vâng, đúng đấy anh ạ. Anh quan tâm đến rock sao?”

“Rock thì anh cũng thỉnh thoảng nghe. Nhưng cũng không phải là thứ anh thích nhất. Nhưng cô bạn của anh thì rất thích..”

“Tối mai anh ạ. Đây là chặng cuối cùng. Em có theo dõi những chặng kia. Thật sự nhiệt. Em rất hài lòng. Anh cũng biết đấy, dĩ nhiên cả ban giám đốc công ty ta hài lòng, không riêng gì em đâu”

“Thế là đã thành công rồi. Không hiểu thế nào anh lại nghĩ là em sẽ có dính dáng đến việc tổ chức show này. Em biết đấy, anh học và làm về kỹ thuật, chỉ biết theo suy nghĩ logic tí thôi”

“Vâng. Anh đoán đúng đấy. Mà, chắc anh gọi em không phải để nói những chuyện thế này. Em có thể giúp gì cho anh đây”

“Anh muốn em giúp cho anh vài vé, cô bạn anh thích quá, và muốn đi cùng bạn cô ấy. Nhưng, nếu không có cũng không sao. Anh chỉ nghĩ là, nếu nói ra với em thì biết đâu đấy lại tìm đúng chổ..”

“Gớm, anh lại rào trước đón sau rồi. Oke. Em có thể giúp anh được. Anh cần bao nhiêu vé nào?”

“Ba, hoặc bốn gì đó. Mà nếu không phiền thì em có thể gởi anh năm vé”

“Nhất trí. Làm thế nào để em đưa vé anh đây”

“Thế này, bây giờ chắc em cũng không rãnh rang lắm? Sau giờ làm, nếu không phiền, anh có thể gặp em được không? Ở quán café căn tin  cơ quan mình chẳng hạn”

“Tối nay em cũng không có việc gì quan trọng lắm.”

“Vậy ta gặp nhau ở đó 5h30 nhé em”

“Vâng”

5 giờ chúng tôi tan sở. 5h20 tôi từ lầu 5 lên café cantin bằng thang máy. Mọi người lục tục ra về. Café cantin nhỏ, bày biện đơn sơ, nằm ở lầu cao nhất của tòa nhà. Một quầy nước, cùng khoảng 10 bộ bàn ghế. Giờ này chẳng chỉ có một bàn có khách, tôi tha hồ chọn chổ ngồi ưng ý. Tôi chọn một chiến bàn nhỏ, cạnh cửa kiếng có thể nhìn vè khoảnh đất trống kế bên tòa nhà. Ngoài trời vẫn xám xịt. Một ngày trôi qua, bầu trời vẫn không sáng sủa lên tí nào.

Tôi gọi một ly café đá.

5h40 cô mới có mặt. Phục sức giản dị, một chiếc áo sơ mi kẻ ô dọc, một chiếc váy màu đen bó sát. Trông cô thanh nhã và xinh xắn.

Tôi nhỏm dậy, kéo ghế mời cô ngồi.

“Anh đợi em lâu chưa?”

“Một chút thôi”

“Em phải làm nốt tí việc, hình như trễ một tí thì phải. Xin lỗi anh”

Tôi mỉm cười.

Cô ngồi xuống ghế, mở túi xách lấy ra một xấp vẻ mỏng và đặt về phía tôi. Hành động cô cẩn trọng tinh tế. Tôi chăm chú nhìn và thầm nhận ra rằng sự tinh tế đó phù hợp với vẻ ngoài của cô.

“Đây anh”

Tôi đưa tay cầm xấp vé và đưa lên nhìn. Vé xem nhạc Live show “Rock Storm”. Địa điểm SVĐ QK7. 8h.

“Cảm ơn cô rất nhiều. Chắc chắn cô bạn của tôi sẽ vui lắm đây. Thật sự nếu không có cô thì tôi chẳng biết làm sao”

Nhìn tôi, cô nhoẻn cười, hẳn cô cũng hài lòng vì đã mang đến niềm vui cho tôi.

“Live show này cũng hoành tráng, và có nhiều ban nhạc nổi nhất nước ta. Nếu có thời gian, anh có thể tham dự. Trong xấp vé đó, tôi có dành hai vé cho anh đấy”

“Cô quả chu đáo thật”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà”

“Giờ này đang còn ngồi ở đây? Hình như anh chưa lập gia đình thì phải”

“Đúng thế cô à”

“Tôi trông anh cũng có thể lập gia đình được rồi đấy!”

Cô nhoẻn cười.

Tôi nhấp một ngụm caphe. Caphe ở đây không ngon như nhiều nơi khác, nhưng thực tế tôi dùng nó vào những lúc mà tôi muốn nhất, thành ra cũng có thể cứu vãn được phần nào.

“Đáng nhẽ thế. Tôi cũng đã có một vài mối tình, và đã dự định điều đó, nhưng rồi chẳng đâu vào đâu. Chúng tôi chia tay mà chẳng biết lý do”

“Vâng, tôi hiểu. Thực sự thì chẳng ai biết trước điều gì sẽ xãy ra trong đời”

Máy đĩa đang mở một bài hát quen thuộc của Beatles, I want to hold your  hand. Âm thanh rất nhỏ, thành ra, giọng John chỉ văng vẳng bên tai, và chúng tôi vẫn nghe rõ mà không cần phải nói to.

“Tôi cũng nghĩ thế. Nhiều lúc cũng là cái duyên. Không biết là cô có tin có nó không, nhưng rồi càng ngày tôi càng nghĩ là có”

“Em cũng không rõ lắm. Cũng có lúc em nghĩ điều đó đúng. Nhưng rồi lý trí vẫn mách bảo em rằng, là sự cố gắng của những người trong cuộc cả”

“À…”

Cô đưa lên ngấ một ngụm cam vắt mà cô phục vụ vừa mới bưng ra. Tôi nhìn cử chỉ cô, trông thành tao khoáng đạt.

“Đáng lý ra, tôi đã cố gắng, một mặt nào đó. Nhưng cô biết, hình như những lần tôi nghiêm túc thì lạ không đạt được điều mình muốn”

“Em hiểu”

“Có một số trục trặc trước đây, giờ em đã lấy lại thăng bằng, nhưng điều đó không có nghĩa là những suy nghĩ về tình yêu của em lại nguyên vẹn nhưa xưa…”

“Là tôi cũng thế thôi, nhưng tôi vẫn có niềm tin. Cô cũng vậy nhá”

Ở nơi quầy, các cô gái đã lục dọn ly kệ, phát ra những âm thanh nghe lạch cạch. Lúc tan sở cũng là lúc quầy sẽ nghỉ. Tôi chợt nhận ra đã đến lúc phải chia tay.

“Có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi”

“Vâng. Đây là lần đầu nói chuyện cùng anh nhỉ. Em rất vui”

Tôi mỉm cười, dĩ nhiên là cô cũng sẽ biết tôi đồng ý với cô điều tương tự.

Tôi gọi tính tiền rồi sóng bước cùng cô xuống cầu thang. Chúng tôi chia tay nhau ở nhà xe.

Hoàng hôn đã buông. Một thứ hoàng hôn nhuốm màu buồn tẻ. Mới hôm qua giờ này đang nóng nực, không gian nhuốm một màu vàng đục, thứ nóng kết tinh gây khó chịu cho người, hôm nay lại ẩm ướt. Thời tiết ở thành phố này lạ thật, nhưng quả đúng như nhiều người nhận xét về nó.

Tôi chạy xe chậm chậm về nhà. Không có gì phải vôi vàng trong một buổi chiều thế này. Tôi ghé quán cơm gần nhà và gọi một dĩa cơm. Thật là buồn tẻ khi phải ăn một mình. Nhưng quả thật, tôi phải ráng, dù sao cũng không để cái bụng cồn cào suốt một đêm dài.

Về đến nhà trời đã tối hẳn. Một ngày như mọi ngày, tôi mệt lữ không buồn tắm rửa, tôi mở đĩa nhạc “Đối thoại” của Hà Trần chọn lấy bài thích nhất. Nước sâu. Tôi nằm ngửa ra nệm, nhắm mắt cảm nhận được tiếng nhạc ăn sâu vào từng thớ thịt khiến nó rung bật liên hồi.

Cũng phải gần mười tôi mới tỉnh giấc. Tôi móc túi lấy ra những chiếc vé xem ca nhạc và cẩn thận đặt lên bàn. Giờ tôi mới nhớ lại chi tiết cuộc nói chuyện điện thoại và câu chuyện trong cantin cùng cô bạn đồng nghiệp. tôi biết thêm, bề ngoài thanh tao dễ thương của cô, còn ẩn chứa một chút gì đó khó hiểu, tạm thời tôi không nghĩ ra, nhưng cũng mượng tượng như là điều gì đó mất mát trong sâu thẳm của cô ấy vậy.

Tôi gọi điện cho Hoa và thông báo đã kiếm được vé. Tôi hẹn anh ta 5h hẹn nhau gần cơ quan tôi để đưa vé.

Tôi nhìn xấp vé nhẩm tính. 5 chiếc cho Hoa, tôi còn hẳn 2 chiếc từ sự tử tế của cô đồng nghiệp. Tôi phải làm gì với hai chiếc này đây? Từ đầu tôi đã không để ý đến show ca nhạc này,  và đương nhiên cũng không có ý định tham dự. từ lâu tôi đã vốn không thích những nơi ồn ã .Trong hình dung của tôi, một show ca nhạc nhạc rock hẳn nháo nhiệt, đến mức điên cuồng. Ấy là tôi rút ra kinh nghiệm đó từ những lần xem một video clip rock live nào đó của các cá sỹ nổi tiếng.

Tôi cẩn thận cất vào túi. Để mai hẵng tính. Nhưng có thể chắc chắn một điều là tôi sẽ không dùng đến chúng.

Tôi tắm rửa, lấy một lon bia ra uống. Rồi tôi đọc sách. Biên niên ký chim vặn dây cót. Tiểu thuyết siêu thực của Murakami. Tôi thích tác giả này. Đây là cuốn thứ năm của ông tôi đọc. Người ta nói văn ông ủy mị ướt át, và chứa đầy dục tính. Nhưng với tôi, bỏ qua những điều đó thì nó gần gũi với tôi. Đọc những đoạn văn của ông tôi có hứng thú lạ thường.

Tôi mở sách, đến đoạn nhân vật chính bị người anh vợ cợt nhã trong quán café. Cái ngữ anh tôi đã nhận ra ngay từ đầu sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Anh đụng đâu hư đó, và cả cuộc đời sẽ chẳng được tích sự gì.  Tôi cảm tưởng như người anh vợ nhân vật chính đang nói về tôi. Không một ai khác!

(còn tiếp)

2 nhận xét: