Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Đa chiều (1)

1. Mấy hôm rày bắt đầu công việc tại MobiFone TT6. Sáng 6h15 ra khỏi nhà, chiều đúng 6h15 về đền nhà. Công việc cũng nhiều khiến mình không có thời gian nhiều lướt web như trước nữa. Dù vậy, cũng vẫn có vài điều vui vui muốn chia sẻ..

2. Sáng 6h15, ra đến Văn Thánh đón xe công ty đi làm. Có nhiều anh chị cùng đi trên chuyến xe đó. Anh Phúc, chị Đào...phòng KHBH, Hưng phòng KT, anh Tuấn phòng Kỹ Thuật... Sáng dậy sớm làm vội bát hủ tiếu và một ly sữa ở ngõ Văn Thánh rồi lên xe đi. Có người đến sớm, có người đến trễ, có người có hôm thư thả, có người vội vàng...nhìn chung mọi người đều có những nổi niềm chung là sự bỡ ngỡ khi phải lên xe đi một quảng đường 30km mới đến sở làm nhưng ai nấy đều vui vẻ với một sự nhiệt huyết hiếm có.Trong mắt mình tất cả đều thân thương. Xa TT2 nói chung là cũng hơi bùn, nhưng như một ý đã nói TT2, TT6, TTC tất thay đều thuộc VMS. Và điều hơn hết là cố gắng làm việc tốt.
http://dvtv.vn/Upload/tintuc/thoi-su-trong-nuoc/-5-nm-thc-thi-lut-cnh-tranh-trong-kim-soat-hanh-vi-hn-ch-cnh-tranh--vit-nam/phan-tich-doi-thu-canh-tranh.jpg
3. Một chuyện mà mọi người hay bàn nhau, mình đi nhiều nơi mọi người cũng hay nói tới là dạo này mở báo ra đọc thấy người chết nhiều quá. Vụ tàu đâm người xe trên đường ray ở Biên Hòa, vụ chìm tàu ở Hạ Long, vụ 9 thanh niên chết ngạt vì ma túy ở Hải phòng, và đặt biệt là vụ nhà báo Hoàng Hùng bị người vợ nỡ ra tay thủ ác... Vẫn biết thời đại CNTT, tin tức truyền đi nhanh chóng, cái xấu dễ lan đến tay mọi người hơn, nhưng tất thảy mình hình dung mọi người đều sợ . Ấy là những cái xấu, những mầm móng tai họ diễn ra khắp nơi: mà hai lý do cơ bản là do cẩu thả của con người , cũng như tình người với nhau nhạt đi...dĩ nhiên là so với ngày xưa.
Thật khó tưởng tượng được một người phụ nữ xinh đẹp, nỡ xuống tay với người chồng đã từng chung gối với mình. Có nhiều lý do để lý giải điều đó, nhưng có một điều ai cũng nhận ra: đó là cái những cám dỗ trong xã hội (trong trường hợp này là bài bạc) đã khiến những con người vốn bình thường, hiền lành, đi đến những ngõ cụt không ngờ tới để rồi làm những việc vô lương tâm...

4. Đọc báo thấy tổng thấp Hosni Mubarack của Ai cập đã từ chức dưới sức ép của người dân. Nâng thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Người dân bao giờ cũng cái lý của họ, và khi dân nổi can qua thì họ dám đứng dậy đấu tranh để lật đổ một người dù rằng trước đây có công lao với họ nhưng đã bị thoái hóa biến chất (ấy là nói theo lời của ở ta). Tài sản của gia đình Mubarack: có truyền thông nói lên tới 60-70 tỉ đô, có thể con số đó không chính xác nhưng chắc hẳn là một con số khổng lồ. Và tiền ấy lấy đâu ra? Không lời lý giải nào đúng hơn cho nguồn gốc số  tài sản ấy là tham nhũng. Tham nhũng đến từ những người có quyền có chức. Nghe đâu Mubarack còn không muốn thoái vị, muốn đưa những người thân thích của ông vào vị trí có quyền lực ở đất nước Ai Cập. Hẳn chúng ta đều biết Ai cập là một nơi phát lộ một trong những nền văn minh đầu tiền trên thế giới, ắt hẳn trong văn hóa của họ có những chổ cho tiến bộ, và dĩ nhiên, việc Mubarack từ chức tuy đã muộn, nhưng muộn vẫn còn hơn không là một sự kiện hợp lý.
Thời nào, ở đâu, những người có quyền chức bao giờ cũng muốn tham quyền cố vị. Lại nhắc lại một câu ca dao trong dân gian mà mình đã nhắc từ lâu: "con vua thì lại làm vua/con sải ở chùa thì quét lá đa/bao giờ dân nổi can qua/con vua thất thế lại ra quét chùa"... Có lẽ những lời truyền trong nhân gian thường đúng.

Bill Clinton cũng có nói: cuộc đời vốn đã không công bằng, vậy ta đừng nên than vãn về chuyện không công bằng đó. Nghĩa là hãy chấp nhận cuộc sống như vốn đã có và vươn lên. Chẳng ai biết là cuộc đời không công bừng với bạn những gì, họ chỉ nhìn vào những gì bạn làm được. Và chắc phải nhắc lại: khi chưa có thành tựu thì bạn nên dẹp những sỹ diện hảo lại.

Tựu trung trong suốt cuộc đời của mỗi người là học cách xem mình là một người bình thường như mọi người, chẳng có gì nổi trội cả. Xem ra câu này thật đúng.

4. Đọc báo thấy ở Nam định có hội lễ Khai Ấn ở Nam định: là lễ hội mà người ta đến để viếng và dĩ nhiên trong tâm tưởng cầu xin những thuận lợi may mắn trong một năm: cụ thể là thăng quan tiến chức. Trong khi các nhà sử học tranh cãi về tính xác đáng của lễ hội đó thì người ta vẫn tổ chức và người ta vẫn nườm nượp tham dự tạo nên những bi hài kịch không thấy. Lại có lẽ thời nào cũng thế, quyền lực chức tước có một hấp lực mãnh liệt đối với những người bình thường. Mà mình không dám nhận là mình là người không bình thường, chỉ là một người bình thường trong suốt vô vàn những người khác.

5. Valentine: ngày dành cho những người iu nhau tỏ tình với nhau. Ngày này người ta thổ lộ những tình cảm thiêng liêng sâu kín nhất dành cho nhau. 20h tối mình ra tiệm hoa vẫn nườm nượp người. Có một cảm nhận là dù cuộc sống quay cuồng, người ta vẫn dành rất cả những gì tốt đẹp cho người mình yêu. Dù một ai đó cả năm trời bận rộn với lo toan, công việc, với những toan tính,những hoài nghi về những người mình yêu, đến ngày đó vẫn nghĩ lại và cố gắng thể hiện những tình cảm đằm thắm nhất.

Mình đọc blog, có nhiều gã trai, cô gái u30-u40 thấy chạnh lòng không khí Valentine tưng bừng khi họ đã yên bề gia thất. Valentine đối với họ là những gì xa xỉ, thì trong sâu thẳm họ vẫn muốn những người bạn đời của họ dành họ những thể hiện, dù chỉ là một bông hoa nhỏ, hay  một lời hẹn đi ăn tối, chỉ có đôi ta. Cũng có anh khuyên rằng: một khi đến tuổi nào đó Valentine là một điều gì đó có vẻ đồng bóng, lãng mạn hão trong mắt bạn, vậy thì ngày hôm nay khi bạn còn trẻ: nghĩa là khi ta đang còn Teen, u20, hay là thậm chí chưa lập gia đình thì hãy thể hiện hết mình, như những gì mình muốn với người mà mình yêu. Và không ai chê trách về điều đó cả. Và có lẽ, mình cũng đã thực hiện như vậy...

6. Cái gì nhỉ? Mấy hôm nay tình trạng mình vui buồn lẫn lộn. Lúc vui lúc buồn. Việc công việc tiến chuyển thật tốt đẹp. Dĩ nhiên còn nhiều điều đáng lo nghĩ. Cái gì mình không với tới được, hay một sự mất mát luôn khiến người ta luôn ám ảnh và hằn thật sâu vào ký ức người ta. Đã một lần, hai lần, và dĩ nhiên mình lại e ngại điều đó xảy ra. Nhưng lần này thì khác rồi. Hãy để mọi chuyện thật tự nhiên.

7. Hôm nay đi uống bia với một người anh. Anh ấy có nói là: hãy sống vui vẻ với mọi người, đừng lo nghĩ gì nhiều. Để làm chi? Để đến một lúc nào đó mọi người gặp lại mình và nở một nụ cười. Để khi ốm đau lại có ít nhất vài người thăm hỏi. Để khi mình đến tận cùng đáy cuộc đời thì cũng vẫn có những người bạn tốt.

Giờ thì phải làm theo châm ngôn một cuốn sách: hãy quảng nỗi lo đi và vui sống!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét