Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Hoa hồng có gai

Người ta cứ bảo hoa hồng thường có gai, nhưng họ đâu biết rằng, vô vàn loại hoa khác cũng có gai đấy thôi...

PS: Hình chỉ mang tính minh họa
Bạn đi Hà Nội, bảo mua cho mình một bó hoa Hồng có gai làm quà. Thích quá. Tự sướng thế, chứ thực ra mình “gợi ý” bạn mua, chứ làm gì có quà cáp ở đây. Hehe. Chiều chủ nhật, sẽ lọ mọ chạy ra sân bay, tiếng là sẽ “đi đón” nhưng thực chất để là lấy quà…Hihi.

Hoa hồng "có gai", thực ra cũng là một loại hoa nằm trong Bộ Hoa hồng (danh pháp khoa học: Rosales). Từ “có gai” là mình đặt thêm. Loại hoa hồng này sống được ở miền Trung, miền Bắc (lạ là không thấy ở miền Nam - nó chỉ sóng ở nơi khô cằn, thời tiếc khắc nghiệt). Thân nhỏ, rất dai, nhiều gai nhỏ, nhọn. Cũng đủ màu: đỏ, trắng, nhưng không được tươi lắm. So với hoa Hồng ở miền Nam, nó như một loại hoa quê mùa, bởi vẻ ngoài xù xì gai góc.

Mình thích nó, vì nó rắn chắc, dân dã, có thể cắm lâu mà không héo (không như loại hoa hồng yểu điệu ở miền Nam, không có nước là chết tươi chỉ sau vài giờ). Lúc ra Hà Nội, mình thường hay mua nó ở trên phố cổ. Hàng bán rong từ sáng sớm đã chở đầy chiếc xe đạp cũ kỹ. Khoảng bảy giờ, tha thẩn quanh phố và mua một bó về cắm phòng, lâu lâu nhìn lên trông thích mắt và thú vị.

Đã hoa hồng thì hoa nào chẳng có gai. Hehe. Mọi người thường ví các cô gái đẹp như những bông hoa hồng: đẹp, chóng tàn, và đặc biệt là “có gai”, ý nói là thường hay kiêu, hợm, có khi là ác lai, nhưng lại chóng xuống sắc, như thời thanh sắc mau qua đi. Như thế thì oan cho các cô gái đẹp quá, sao người ta không thấy có nhiều loại hoa khác cũng có gai mà không đẹp đi, sao cứ bảo chỉ mỗi hoa hồng?

Chắc chắn bà con cô bác đây, đã từng phấn khích mua một bó hồng, đã từng bồi hồi nhận nó từ tay một người đặc biệt, hay chí ít cũng mãi mê ngắm nó. Đứa trẻ lên ba cũng biết: hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Nói chuyện hoa hồng, dù là có gai, mà không nói chuyện tình yêu thì chắc như bạn tới nhà mà chỉ mang nước trắng ra đãi, nhạt phếch. Hehe.

Mình muốn kể một câu chuyện phim tình yêu, tình cờ mới xem được hôm qua trên HBO. Nói trước truyện phim không hay đâu, được cái lãng mạn. Có một nguyên tắc: chuyện tình yêu cần gì nội dung hay; chính bản thân cái câu chuyện đã tuyệt vời. Mọi chuyện tình yêu đẹp, đều có chút gì giả dối. Trong tình yêu, ai cũng thích cái nội dung đơn giản hơn. Anh A, gặp cô B, trong tình huống đặc biệt, như trong buổi chiều trời mưa, cùng trú trên chiếc ghế đá công viên, rồi nói chuyện, yêu nhau...và cưới. Chấm hết.

Bạn đang trẻ, nghèo; bạn có một cô người yêu xinh đẹp. Cô ấy rất yêu bạn, bạn rất yêu cô ấy. Trời ạ, dĩ nhiên rồi, vì nếu đơn phương thôi, thì nói làm chi. Quỷ quái là cô người yêu của bạn bị tấn công mãnh liệt bởi một anh chàng đứng tuổi, giàu có, ga lăng (và thực sự họ cũng đã có tình một đêm trên một chuyến tàu lẻ loi rồi).

Dĩ nhiên bạn ghen. Cô ấy thì ra sức thuyết phục bạn là không hề có gì giữa cô ấy và người đàn ông kia, chuyện có xảy ra chỉ là “tình dục”. Người đang ghen có bao giờ tin ai nhỉ? Bạn không tin. Bạn và cô ấy chia tay…. Cô ấy đến với người đàn ông kia trong sự tự nhiên, bởi vì quá thất vọng trong việc làm cho bạn tin rằng cô ấy thực sự yêu bạn.

Vài tháng sau, chàng trai thất tình trong câu chuyện của chúng ta, thổ lộ với người yêu cũ rằng, anh đã sai, anh đã ghen mù quáng, và đã để mất em.

"Nhưng em biết không, anh không sợ việc em yêu người đàn ông kia. Anh chỉ sợ việc em yêu người đó là đúng, anh sợ rằng anh không tốt bằng anh ta. Nhưng đến bây giờ, anh biết là anh ta chỉ nhiều tiền hơn anh mà thôi…"

Hehe, anh này khôn. Nói thể chẳng khác nào nói huỵch toẹt: anh biết tên kia cũng tốt cũng hay với em. Nhưng anh tốt hơn hắn nhiều. Hãy yêu anh đi. Rồi một có cách chủ ý, hắn ta nhìn đắm đuối cô và quay gót, nhưng thừa biết là trong tâm rất mong cô ta chạy theo...

Lời nói chân tình, sâu sắc giản dị, và có phần khôn lẻo ấy đã khiến cô gái xúc động mạnh. Người đàn ông giàu có đeo đuổi cô cũng là một người hiểu biết: qua cái cách mà cô nhìn người đàn ông trẻ nghèo kia, ông biết cô yêu ai hơn. Ông để cho cô đi, không một lời trách móc, ngăn cản.

Đấy, mình đã nói trước, nó không hay mà. Motip chuyện tình yêu, muôn đời đâu chẳng thế. Happy end. Có nhiều điều vô lý, không giống như đời thật. Thế mà vẫn có người tin phăm phắp đến tội nghiệp.

Nếu bạn đọc một cuốn tiểu thuyết, xem một bộ phim lãng mạn về tình yêu, cơ hội của bạn trong tình yêu thực tế của bạn sẽ giảm đi đấy. Không phải tôi nói đâu, người ta nghiên cứu cả rồi…

Có một cảm giác của người đàn ông trẻ mà mình rất chú ý, nói thẳng là đôi lúc mình vẫn nghĩ thế. Thỉnh thoảng nó vẫn ám ảnh mình.

"...Anh không sợ em yêu anh ta. Cái người thứ ba ấy. Nhưng anh sợ rằng việc đó là đúng…"

Giờ thì post bài blog này lên, đi tìm cái lọ hoa, rửa ráy nó thật sạch. Chờ đến chiều chủ nhật cắm nó vào, ngắm. Nhưng tuyệt đối không đọc tiểu thuyết, xem phim tình cảm lãng mạn (đã từ lâu làm rồi).

Hehe...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét