Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Một chuyện ghi chép ở Bệnh Viện

P/s: Hình chỉ mang tính minh họa
Có một nơi mà nhiều người trong chúng ta, không  bao giờ muốn tới đó. Ở đó, có đầy đủ cung bậc cảm xúc của con người: vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc...

Đó không phải là một nơi yên ắng, thanh bình; càng không phải là nơi không khí trong lành, không phải là nơi để người ta tận hưởng niềm vui cuộc sống.

Chị bị bệnh hiểm nghèo, hơn một tuần nằm tại bệnh viện. Một ngày một hai đợt mình lại vào thăm chị. Mới hôm đến, dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng vẫn bị khó chịu trước cái mùi của bệnh viện. Mùi thuốc, mùi thức ăn, mùi uế, mùi buồn xen lẫn pha trộn nhau tạo thành một mùi đặc trưng rất chi là bệnh viện và nhiều người sẽ thấy rất khó chịu.

Nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba, thì không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Một hôm mình vừa đến thăm chị, thì chị giường bênh cạnh có người tới thăm. Chị này trạc tuổi chừng hơn 40, chị cũng mổ khối u. Khách thăm của chị là một người đàn ông khoảng 50, tóc hơi bạc, luôn nở nụ cười hiền hòa trên môi. Trên tay ông cầm một túi thức ăn, và 2 bông hoa hồng tươi được gói kỹ bằng giấy báo. Ông cẩn thận lấy thức ăn cho vào bát rồiloay hoay lấy từ túi ra một chiếc bình hoa nhỏ và bắt đầu cắm hoa. Những người bệnh và thân nhân ai nấy đều ngạc nhiên, và mỉm cười.


Hỏi ra, thì biết chị ấy mất chồng, người đàn ông kia là bạn của chồng lại mất vợ. Có thể, mình đoán, cùng cảnh ngộ, lại gần gũi lâu ngày, hai người lại nãy sinh tình cảm. Và đang lúc bệnh tật thế này, tấm lòng chân thành của người đàn ông dành cho chị rực sáng và chân tình hơn bao giờ hết.

Và biết đâu họ cùng nhau tìm thấy hạnh phúc muộn mằn trong đồng cảm với sự mất mát thiếu thốn của cuộc đời.

Chị ở lại bệnh viện hơn tuần, người đến thăm đông. Mình bảo thăm thế thì có thời gian đâu mà dưỡng bệnh. Ba bảo: người ta có quý mình thì mới đến.

Lúc bình thường, người ta tất bật với cơm áo gạo tiền, sẽ chẳng có nhiều thời gian nghĩ đến nhau. Nhưng gặp chuyện, người ta mới nhận thấy, thật xung quanh mình vẫn còn có nhiều người quan tâm đến mình. Những lúc như thế, những lời thăm hỏi động viên dù xa dù gần, sẽ như một làn gió mát gột rửa phần nào những cơn đau từ những căn bệnh hiểm nghèo.

Và người ta sẽ thấy lòng ấm hơn, người người như xích lại gần nhau hơn...

5 nhận xét:

  1. Cái bệnh viện, quả là không ai muốn đến và phải vào đó, thậm chí không muốn bao giờ phải đến đó để thăm một người khác nữa...
    Nhưng đôi khi, khi chúng ta khỏe mạnh, ai làm nấy ăn, cuộc sống trôi qua thầm lặng hay sôi động đều rất riêng tư,... Rồi để khi phải vào bệnh viện, vào nằm đó hay vào thăm một ai đó, ta lại thấy rằng,... vẫn có những lúc còn cần nhau, cần quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, và cần sự quan tâm lẫn nhau hơn... Sống rồi cũng chết. Ôi cái vòng Sinh - Lão - Bệnh - Tử...

    Trả lờiXóa
  2. hehe, thanks anh. cái vòng đó ai cũng sợ cả... ;) hi vọng là sống 60 năm cuộc đời làm hết mọi điều mình mún để tới đó không phải sợ.

    Trả lờiXóa
  3. Anh ước gì anh là cái gối...
    Nằm trọn trong vòng tay ấm áp của em kia!

    Trả lờiXóa
  4. hehe. nếu a là cái gối thì cũng phải tốn tiền máy bay bay ra HN mới nằm trong vòng tay...

    Trả lờiXóa