Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Bức tranh

"Bức tranh này thật đẹp!"

Anh chỉ lên bức tranh khảm lụa đang treo trên tường phòng khách nhà nàng trầm trồ. Bức tranh có bề dài độ 1 mét, khảm bằng thứ vải tốt nhưng đã úa màu vì thời gian. Nó mô tả một đàn nai vây trên khu rừng vắng trên những núi đồi đầy tuyết. Phía xa là ông mặt trời đỏ bị che khuất một nửa bởi đám mây nâu đen.

Bức tranh này chỉ có tính minh họa.

"Nó có tuổi thọ từ năm 1993 anh à, một người bạn của bố em đã tặng cho gia đình nhân dịp tân gia."

Thường thì bất kỳ thứ gì mang trong mình sức nặng của thời gian luôn khiến cho anh tò mò. Những đồ vật cũ kỷ anh chú tâm tìm hiểu hơn những đồ vật mới toanh. Anh nghĩ, nó hiện hữu ngày nay, để anh nhìn thấy, với những người chủ sở hữu nó, không chỉ đơn thuần là một vật dụng cần thiết tô vẽ không gian sống, mà nó còn mang nặng cả những kỷ niệm, in dấu những khoảnh khắc về một quảng đời trong cuộc đời của mỗi người.


Anh nhìn nàng trìu mến, nàng hiểu ý anh muốn hiểu nhiều hơn về lai lịch bức tranh.

"Bức tranh này đã theo suốt gia đình em gần 20 năm, và khi gia đình em chuyển vào đây, gia đình em không muốn mất nó, vậy là nó đã theo vào."

"Anh thấy nó đẹp chứ. Có một câu hỏi mà em muốn hỏi anh sau khi nhìn thấy nó!"

Nàng nhình anh cười tinh nghịch.

"Tất nhiên rồi. Anh tính, nó có từ năm 1993, nghĩa là lúc đó em còn là cô bé trẻ con, nó đã theo em chừng ấy năm tháng, đến bây giờ em đã lớn chừng này rồi. Thật là không dễ dàng gì để vứt bỏ nhỉ?"

Nàng quay sang nheo mắt nhìn anh.

"Mà em quý nó lắm."

"Anh có biết là thời điểm trong bức tranh diễn tả buổi chiều hay tối không?"

Anh nhìn  lại bức tranh lần nữa. Quả thật khó để biết thời điểm mà người nghệ sỹ muốn chuyển tải đến trong bức tranh là sáng sớm hay chiều tà? Trên các ngọn cây có vương tuyết trắng. Mặt trời thì mới nhô (hay mới lặn vào) dưới đám mây đen. Cả đàn nai vẫn miệt mài gặm cỏ, chơi đùa quanh một cái chuồng chỉ đơn sơ vài thanh gỗ nhỏ đan chéo nhau.

"Anh đoán là buổi sáng thì phải?"

"Tại sao?". Nàng lại nhíu mày.

"Em không thấy là tuyết còn vương trên các ngọn cây non đó sao? Cảnh sắc tươi tắn! Một buổi sáng mùa xuân, có lẽ vậy..."

"Anh cũng có lý đấy", nàng cười. "Nhưng em nghĩ là buổi chiều thì hợp lý hơn."

"Sao lại thế nhỉ?"

"Anh không thấy là đàn nai đang lục tục về tổ hay sao? Nàng trỏ vô định lên chính giữa bức tranh, nhưng ám chỉ vào những chú nai con trên nền tuyết tráng.

Quả là người họa sỹ tạo hình những chú nai đang có xu di chuyển về chuồng. Những bước chân sáo, xem chừng một ngày chúng kiếm ăn no đầy đang hoan hỉ về với tổ ấm.

"Anh không thấy mặt trời một màu đỏ ối hay sao? Đó chỉ là mặt trời của buổi chiều mà thôi!"

"Em có lý thật đấy. Chắc là em đã quan sát nó gần 20 năm, từng chi tiết bức tranh đã in sâu trong tâm trí của em rồi!"

"Anh cũng hợp lý, mà em cũng vậy. Cũng như có ai bắt buộc là chúng ta có cùng cách nhìn đâu nhỉ? Chỉ cần mỗi người tự thấy hợp lý, và người kia chấp nhận là được nhỉ?" Nàng lại cười, một nụ cười thật hiền hòa ấm áp. "Nhìn nó là em nhớ lại cả một tuổi thơ đã đi qua. Nhớ nhà xưa, khung cảnh xưa, những bạn bè xưa..."

"Những kỷ vật có tuổi, không tên, âm thầm không biết nói, nhưng luôn luôn như là những nhân chứng trung thành, lưu giữ cho chúng ta biết bao thứ không thể nào quên em ạ."

"Có thể là, một ngày nào đó, nhìn lại bức tranh, cái buổi tối thanh bình như vậy ngày hôm nay sẽ lại hiển hiện trong em đấy."

"Chắn chắn rồi, và từ bây giờ bức tranh đã thêm trên mình nó một sự kiện mới".

"Anh mong là: chúng ta sẽ chẳng bao giờ lãng quên cái buổi tối này, nó không được thất lạc trong ký ức mỗi người, nó không phải nhờ đến bức tranh mới khơi gợi lại. Hãy để những buổi tối yên bình, êm đềm như thế này sẽ đến mãi mãi, em nhé"....

Nàng nhìn anh, im lặng và mỉm cười. Và anh hiểu tự tận sâu nàng đã ánh lên một niềm vui,  và anh biết niềm vui đó đã được bồi đắp dần theo năm tháng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét